Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Thư Cám Ơn Thanh Đức Của Thầy Phó Tế ANTON Lâm Trọng Thi,về trình diện với cộng đoàn giáo xứ, ngày 25.1.2015

Kính thưa Cha,
Kính thưa quí Sr, quí HĐGX và cộng đoàn,


Ngày 18 tháng giêng vừa qua, con được lãnh nhận chức phó tế. Con đã nhận được nhiều lời cầu nguyện, hy sinh và niềm hy vọng của cộng đoàn từ rất lâu rồi. Vì thế, là người con của giáo xứ Thanh đức, cho con được bày tỏ tâm tình biết ơn.  Cho con được bộc bạch tâm tình của người con giáo xứ.

Con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thanh đức này. Con được thừa hưởng âm giọng Thanh Bồ - Đức Lợi; được nếm hương vị nước mắm và được hít thở mùi cá mực. Những người ở xa đến nói rằng, ở đây nặng mùi. Nhưng con nói, ở đây thơm. Nhiều năm đi học xa, thỉnh thoảng con ước gì hít được mùi đặc trưng mà gió biển thổi vào, mang theo vị mặn của biển. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người. Con trân trọng và tự hào, vì được sinh ra và sống ở đây. Tính cách của con được đúc nặn nên từ kiểu cách của làng Thanh đức: tinh thần văn nghệ, thích ca hát, sinh hoạt; nói đùa bóng bẩy, mà nhiều khi hơi quá thì dễ bị gọi là ‘chọt’. Tuy vậy, ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Vì thế, lời cám ơn đầu tiên, con xin cám ơn quí ông bà tổ tiên Thanh đức đã truyền lại cho con gia sản tinh thần đó.

Gia sản thứ hai và rất cao quí mà bao thế hệ Thanh đức gìn giữ lưu truyền, đó là gia sản đức tin. Những chiếc thuyền nhỏ, chông chênh vượt biển, sống chết trao vào tay Chúa, để rồi cập bến và định cư trên vùng Trẹm này. Những con thuyền nhỏ, nhưng chất đầy lòng tin Chúa, lòng trông cậy Chúa và lòng yêu mến Chúa. Gia sản đức tin ấy đã được hun đúc trong sóng gió của biển cả và của thời cuộc nhiều biến động. Con xin hết lòng cám ơn và nhớ ơn quí cụ đã truyền lại cho con gia sản đức tin, đã cho con niềm vui lớn nhất là được biết Chúa Giêsu. Đấng ban cho con niềm vui thiên đàng. Đấng ban cho con niềm khao khát vô biên và niềm hy vọng tràn trề.

Nhìn lại lịch sử giáo xứ, ơn gọi Thanh Đức thật nhiều. Những ơn gọi đó nảy sinh do bởi những hy sinh, kiên vững sống đạo trong gian khó của bao thế hệ cha ông; và vì Chúa đã đoái thương Thanh đức. Hôm nay, con được Chúa gọi qua dấu chỉ của lễ phong chức. Thêm một bông hoa được nở từ Cội Lộc xuân vườn Thanh đức. Con xin tạ ơn Chúa! Lời tạ ơn của con, mang theo cả tâm tình xin lỗi. Con muốn nói lời xin lỗi quí cụ ông cụ bà và mọi người, vì con chưa tỏa hương thơm, hay đã cách này cách khác làm phiền lòng, mất lòng nhiều người. Con kính xin mọi người tha thứ cho con, và xin tiếp tục nâng đỡ con trong lý tưởng phục vụ Giáo hội và phục vụ con người.     

  

Lời sau cùng, con xin cám ơn quí cha, quí soers, mà Chúa ưu ái ban cho giáo xứ. Những tông đồ nhiệt thành, những vị mục tử tài đức đã hướng dẫn giáo xứ mà con được hấp thụ cung cách sống Nghiêm Từ nơi quí cha: nghiêm nghị của người cha, nhưng từ tâm của người mẹ. Cách riêng, cha quản xứ hôm nay, là cha giáo của con từ những ngày con bước chân vào đời tu, cho đến những năm con học tại chủng viện. Con cám ơn cha vì cha đã lại trong lòng con hình ảnh của người thầy, tận tụy cho công việc của Giáo hội, dù không phải lúc nào cũng thuận lợi. Con còn nhớ, khi cha phục vụ tại giáo xứ Bình phong, cha phải đi ra Đà nẵng và đi trở về lại là khoảng 120 km, để chỉ dạy 2 tiết mỗi tuần của môn Kinh thánh, để cho chúng con hiểu biết về Chúa Giêsu – công việc của lý tưởng sống của cuộc đời cha – mà lúc này đây cha vẫn tiếp tục nói về Chúa Giêsu cho các thế hệ mầm non Thanh đức, qua việc đầu tư và huấn luyện giáo lý viên.

Một lần nữa, con xin cám ơn cha, quí sr, quí HĐGX và cộng đoàn. Nhân đây, thầy phó tế Giacôbê cũng nhờ con gửi lời cám ơn cộng đoàn. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho chúng con, và chúng con hứa sẽ nỗ lực sống gắn bó với Chúa Giêsu hơn mỗi ngày trong việc phục vụ Giáo hội, loan truyền Tin mừng của Chúa. Chúng con xin tri ân.